Gốc > Trao đổi kinh nghiệm >

CÂU CHUYỆN DỰ THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI - GV: LÊ THANH THỦY - TRƯỜNG TH HÀO PHÚ

CÂU CHUYỆN: “GIÚP HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”

DỰ THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

NĂM HỌC: 2015 - 2016

       Kính thưa Ban giám khảo!

       Kính thưa Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi.

       Tên tôi là: Lê Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hào Phú. Đến với hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi hôm nay tôi xin được gửi tới Ban giám khảo, quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng  nhất.

        Sau đây tôi xin gửi tới hội thi câu chuyện “ Giúp học sinh nghèo vượt khó”.

     Kính thưa BGK! Kính thưa hội thi!

      Hai mươi ba năm công tác giảng dạy biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đã gắn bó với tôi. Nhưng kỉ niệm để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất, đó là năm học 2011- 2012  tôi được phân công chủ nhiệm lớp 1+ 2 ghép ở thôn Phú Thịnh, xã Hào Phú với tổng số HS là 14 em với 2 trình độ, một điểm trường cách xa trung tâm gần 5 km. Lặn lội vào đến lớp phải qua một quãng đường  gần chục cây số, đường đi khó khăn lại phải qua một con suối đôi khi tôi cũng cảm thấy nản lòng. Nhưng khi vào đến nơi thấy học trò tíu tít vây quanh  cô giáo thì lòng tôi lại phấn chấn hẳn lên. Tôi để ý ngay đến một em gái mặc bộ quần áo cũ kĩ, khuôn mặt buồn rầu, rụt rè không dám lại gần cô. Tôi vẫy em lại gần hỏi han, tâm sự và được biết tên em là Trần Thị Thu Huyền. Buổi học hôm ấy qua đi một cách nhanh chóng. Thế rồi tuần học đầu sắp kết thúc tôi để ý thấy em đi học không đều, khi hỏi đến tại sao không đến lớp thì Huyền cúi đầu không nói. Hôm nào đi học cũng mặc bộ quần áo trông rất cũ kĩ và rộng thùng thình so với dáng của em và khi đến lớp em chẳng đủ đồ dùng học tập bao giờ. Đồ dùng để đựng sách vở của em là một chiếc vỏ túi cám cò đã cũ.

46495f1efb69032ccbc8b11e25fc10db_500

      Lúc này tôi mới chợt nghĩ ra là mình chưa giành thời gian để tìm hiểu kĩ về hoàn cảnh gia đình em. Vì vậy hết giờ học hôm đó tôi bảo Huyền đưa tôi về nhà. Hóa ra nhà em ở ngay bờ suối nơi mà tôi hằng ngày vẫn đi qua. Em xuống xe và bảo tôi: Nhà em đây rồi! Tôi không tin nổi ở mắt mình nữa, trước mặt tôi là một cái nhà nhỏ xiêu vẹo, dột nát đi vào nhà phải cúi thấp đầu không sẽ bị chạm vào mái gianh, xung quanh tường không có vách kín mà tường chỉ được che bằng những tấm lá cọ. Căn nhà chỉ đủ kê một cái giường ọp ẹp, nằm trên giường là bố của Huyền với thân hình gầy gò ốm yếu. Em kể: Bố em bị bệnh nan y đã mấy năm nay không có tiền để điều trị bệnh. Mẹ em mắc bệnh vôi hóa cột sống nên cũng không làm được việc nặng. Nhà em có 4 người, bố mẹ bị bệnh tật trong nhà chỉ có em là lớn hơn nhưng em cũng không làm được gì. Chắc giờ này mẹ em đang ra ngoài đồng tranh thủ bắt vài con cua về nấu  canh. Nghe qua em kể mà tôi ứa nước mắt:  Ở thời này mà vẫn còn có những hoàn cảnh éo le vậy sao? Tôi về nhà nhưng hình ảnh cô bé Huyền và người cha nằm thoi thóp trên giường làm tôi trăn trở suy nghĩ  mãi.

       Buổi học hôm sau Huyền không đến lớp. Tôi vội vàng đến nhà em lần nữa. Trong nhà chỉ có người bố ốm nằm rên hừ hừ. Tôi gọi thì thấy em chạy tất tả từ dưới bờ ruộng lên, hóa ra em ở nhà đi bắt cua, bắt ốc cùng mẹ để bán lấy tiền mua thuốc cho bố. Mặt mũi, quần áo lấm lem bùn đất. Thì ra vì hoàn cảnh đã dẫn đến bản thân em trở thành lam lũ như vậy. Đến nhà cô bé tôi mới thấu hiểu nỗi buồn khổ của em. Em nó thì ốm quặt quẹo mãi giờ cũng đã được 4 tuổi rồi…. Em lắc đầu không nói khi nghe tôi bảo tiếp tục đến lớp… Những ngày sau đó là những ngày tôi day dứt không yên. Tự sâu thẳm trái tim mình tôi thầm cảm phục ý chí và nghị lực phi thường của mẹ con cô bé. Tôi quyết tâm sẽ tiếp thêm cho họ ý chí và nghị lực để vươn lên. Tôi đem chuyện này kể với bạn bè đồng nghiệp. Ai cũng thương cảm và tìm cách giúp đỡ. Ngay những ngày sau đó toàn trường tôi đã hưởng ứng phong trào: “ Lá lành đùm lá rách”; “ Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ Huyền. Bản thân tôi đã trích một số tiền ít ỏi mua cho em cái cặp sách, chiếc bút máy và mượn thư viện cho em một bộ sách giáo khoa để em có đủ đồ dùng học tập. Hằng ngày ngoài thời gian trên lớp, tôi cùng nhóm trò nhỏ đến nhà em để đỡ đần việc trồng rau, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng,… kèm theo là những lời động viên chia sẻ. Dần dần em cũng nguôi ngoai và trở lại lớp học bình thường. Lũ trò nhỏ lớp tôi vui sướng reo hò vì có bạn Huyền chơi cùng. Những món quà nhỏ của Công đoàn và Tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường kèm theo những lời động viên quý báu đã giúp em cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đông tháng giá,… Thấm thoắt  cũng đã được hơn 4 năm, tôi cũng yên tâm bởi ngày ngày vẫn thấy em Huyền đến lớp đều đặn, học tập tiến bộ rõ rệt. Năm học 2013- 2014, tôi động viên em tự tin dự thi  Học sinh giỏi cấp trường. Cầm giấy khen và phần thưởng giải khuyến khích trên tay, Huyền chạy đến bên tôi thì thầm: “ Em cảm ơn cô! Cô  đúng là người mẹ thứ hai của em!”. Tôi giơ ngón tay cái làm điệu bộ tỏ ý khích lệ người chiến thắng. Rồi vội vàng quay đi, giấu những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc đang chảy dài. Tôi thầm chúc cho cô học trò nhỏ của tôi sẽ luôn vững vàng tiếp bước, dù trước mắt em chắc chắn sẽ còn bao khó nhọc đang chờ,… Nhưng em cứ yên tâm, lúc nào cô cũng ở cạnh bên em và dõi theo từng bước em đi.

7ab1d4bca4b825c5e3b24ed290601623_500

        Kính thưa Ban Giám khảo, thưa các đồng nghiệp, mẩu chuyện nhỏ tôi chia sẻ hôm nay là bài học, là một kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời  làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy của tôi. Qua câu chuyện tôi muốn nhắn gửi với các bạn bè đồng nghiệp: Là giáo viên chủ nhiệm lớp, chúng ta cần phải quan tâm đến từng học sinh trong lớp trong suốt cả năm học bằng những việc làm thiết thực, bằng cả tình thương và tấm lòng nhân hậu của người thầy, người cô.

        Kính thưa BGK, Kính thưa hội thi! Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xin kính chúc BGK dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp!

        Xin trân trọng cảm ơn!

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Ma Ngoc Son @ 21:45 12/01/2016
Số lượt xem: 4902
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến