Tâm sự của một học sinh lớp 9A trường THCS Hào Phú
PHÉP MÀU TRONG CUỘC ĐỜI TÔI
Có ai biết mái trường Hào Phú của Tôi không? Chắc chắn hầu hết mọi người đều không biết. Đó chỉ là một vùng quê nghèo nằm ở vùng hạ huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang với con đường đầy sỏi đá, bụi và nắng… một vùng núi đồi xa xôi với những cánh đồng nhỏ hẹp nằm xen lẫn với nương mía xanh xanh,…Nhưng các bạn không biết ở đó có những điều kì lạ mà đối với tụi học sinh nghèo chúng tôi thì đó là những phép màu, những điều kì lạ nhất trên thế giới lại xảy ra ngay bên chúng tôi. Và tất nhiên, những “ông bụt”, “bà tiên” đem lại điều diệu kì ấy không ai khác chính là tập thể những Thầy cô giáo của trường THCS Hào Phú – những người thầy người cô đáng kính đáng yêu của chúng tôi.
Với địa hình “hiểm trở” và cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng những điều ấy không quan trọng với chúng tôi. Điều quan trọng nhất là tấm lòng đáng quý các thầy các cô. Các bạn học sinh ở trường tỉnh sẽ không thể có những tiết học Vật Lí thú vị với những dụng cụ thực hành do thầy cô tự chế như chúng tôi hay những tiết sinh học bổ ích với những điều mà chúng tôi tai nghe mắt thấy và rất bình thường luôn xảy ra xung quanh chúng tôi. Sẽ khó khăn với các bạn thành phố khi phải tả một cánh đồng lúa hay một con trâu,…Nhưng nó lại vô cùng dễ dàng đối với chúng tôi.
Cô giáo dạy toán của chúng tôi thường kể những câu chuyện mỗi khi tiết học căng thẳng nên tiết học toán đã trở nên nhẹ nhàng, thầy giáo dạy Hóa của chúng tôi hay bênh vực các bạn gái nên chúng tôi có thể thỏa sức thể hiện “nữ quyền” trong tiết của thầy, Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi phải chăm chỉ học hành để trở thành những con ngoan, trò giỏi. chắc các bạn không có những người thầy người cô như vậy đúng không? Không chỉ thế tôi còn có cô giáo dạy văn rất hiểu tâm lý học sinh, cô giáo dạy sinh học vô cùng “teen”, thầy giáo dạy toán nghiêm khắc nhưng rất thích kể chuyện, cô giáo dạy địa rất vui tính hay cô giáo dạy giáo dục công dân luôn dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải và về cách làm người,…Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi đến với những tiết học của chúng tôi, nó không chỉ có tiếng đọc bài nhưng trong những tác phẩm văn học miêu tả mà nó còn tràn ngập tiếng cười bên những câu chuyện vui, tiếng hát vang vọng hát những bài hát ca ngợi quê hương tổ quốc tiếng thỏ thẻ tâm sự, giọng nói ấm áp của các thầy các cô khi đứng trên bục giảng hoặc là không gian im lặng chìm trong suy nghĩ khi gặp bài tập khó.
Thế đấy mái trường của chúng tôi chỉ có bốn dãy nhà cấp bốn với những bức tường quét vôi trắng, với những gốc phượng xù xì, cây xà cừ thì đã hành trăm năm tuổi …… tất cả những điều đó đã che trở cho chúng tôi trong suốt những năm học dưới mái trường này, với cột cờ luôn phấp phới trong gió. Ngày lễ 20-11 với chúng tôi là ngày đặc biệt nhất trong năm vì chúng tôi sẽ được bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình tới những “ông bụt” “bà tiên” như tôi đã nhắc tới. Nó gắn liền với cơn mưa vùng cao, gắn liền với hình ảnh cảm động của thầy trò chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh các thầy các cô không quản ngại khó ngại khổ tới từng nhà học sinh để vận động cho bạn tiếp tục đến trường hay hình ảnh vượt qua con đường đầy bùn đất để khi đến trường cô trò nhìn nhau rồi cùng cười – đắp bùn cho đẹp da!
Chỉ vậy thôi cũng đã đủ phần nào tấm lòng của Thầy cô đối với chúng tôi và tôi còn biết có nhiều bạn đang rất ghen tị với tôi khi được học tập tại một mái trường tuyệt vời như vậy. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói một điều: “Hãy đến với mái trường THCS Hào Phú của chúng tôi, các bạn sẽ thấy những điều thú vị mà hàng ngày bạn sẽ không biết, tôi chắc chắn đấy!”
Tác giả
Lương Nguyễn Phương Thảo
Lớp 9a trường THCS Hào Phú
Nông Chí Hiếu @ 10:58 08/04/2013
Số lượt xem: 2471
- ẢNH BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP TRƯỜNG TH THIỆN KẾ (28/11/12)
- Ước mơ của 1 học sinh nghèo vượt khó (20/05/11)
- Tấm gương giàu nghị lực ở Trường TH THiện Kế (18/04/11)
- Một học sinh giàu nghị lực (18/04/11)
- Cùng xem và suy ngẫm về tấm lòng người thầy (01/02/10)
em mãi yêu các thầy cô